“Một mái nhà bình dị đơn sơ
Đứa con thơ ngóng cha về mỗi tối
Người vợ hiền những đêm chờ mòn mỏi
Nhiệm vụ chất chồng, anh quên cả thời gian
Nghề giản dị nhưng khó nhọc gian nan
Bữa cơm nhà đếm ngón tay thưa thớt
Giấc ngủ chẳng tròn, nhiệm vụ giao bất chợt
Anh lại lên đường mặc giá rét canh thâu
Đảng giao nhiệm vụ, gian khó đương đầu
Dân gửi niềm tin quên mình phục vụ
Ma túy, côn đồ, ác gian có đủ
Cuộc chiến thời binh quyết liệt chẳng súng vang
Bao chiến công đánh đổi bằng tính mạng
Nhiều đồng đội không trở về sau mỗi trận xông pha
Để lại con thơ, trơ trọi, mẹ già
Những hi sinh có bao giờ kể hết ...”
(Nguồn: sưu tầm)
Những vẫn thơ ấy vang lên trong một buổi chiều đông lạnh. Thoáng nghe rồi thoáng nhận ra rằng hình như có bóng dáng đồng đội mình, anh em mình và cả mình trong đó
Tôi đã từng yêu màu xanh ấy nhiều đến nhường nào. Yêu đến nỗi biến màu xanh ấy thành mục tiêu, thành động lực, thành quyết tâm để được khoác chúng lên mình. Còn giờ đây, tôi không còn yêu chúng nữa. Không yêu nữa. Mà là thương. Người ta nói khi tình yêu không chỉ còn là một thứ cảm xúc kể tên, nghĩa là khi tình yêu gắn liền với trách nhiệm, với khát khao muốn bảo vệ tình yêu đó đến cùng. Trên cả yêu chính là thương. Tôi thương màu áo ấy. Vì sao ư? Khoác lên mình màu áo ấy tôi mới nhận ra đằng sau màu áo ấy là cả một trái tim rắn rỏi và ấm nóng. Đằng sau những hào quang bề ngoài là bao gian truân vất vả. Thời bình không có nghĩa là hết giặc. Thời bình là khi lòng yêu nước không phải là đổ máu trên chiến thắng mà là sự hi sinh trên mặt trận văn hóa. Công an nhân dân chính là người bảo vệ nhân dân, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân. Bởi vậy, lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc luôn luôn thường trực trong trái tim các anh...
Là người chiến sĩ Công an nhân dân tương lai tôi hiểu rằng mình phải luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để xứng đáng với nhân dân. Tu tâm, tu đức, tu tài. Người công an là người mà nhân dân tin yêu giao nhiệm vụ vinh quang bảo vệ Tổ quốc. Người chiến sĩ công an không chỉ cần tài mà quan trọng hơn là phải có đức. Làm nghề nghiệp nào cũng vậy, cũng phải có cái tâm mới lâu bền được. Công an cũng là một nghề, hơn nữa lại là cái nghề rất cần cái tâm. Tâm ở đây chính là yêu dân, thương dân, vì dân. Dù đi đâu, ở đâu cũng luôn nhớ rằng: “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng và nhân dân cần tới”.
Nguồn: Đoàn Thanh niên