Thứ Tư, 20/11/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tháng 10... Tôi có hẹn với mùa thu
Năm tháng qua đi, những vất vả, bon chen của cuộc sống có thể làm cảm xúc của ta chai sạn nhưng có lẽ một mùa thu trong xanh, một mùa thu tựu trường trong sáng bình minh nhạt nắng vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi con người. Và đâu đó, còn vấn vương một chút buồn của mùa thu năm ấy - mùa thu khi tôi còn giữ tuổi mộng mơ... Tháng 10, tôi có hẹn với mùa thu.

Bước chân thu về trên từng con phố, vạt bàng xanh qua đêm thu đã ngả sắc vàng, những con đường bỗng chốc rộng thênh thang để gió thỏa sức vui đùa chung với lá. Hà Nội vào thu như thay chiếc áo mới, cơn gió heo may đi ngang qua khiến lòng người như bâng khuâng lạ thường. Chút hương ổi, hương cốm hòa quyện vào nhau tạo nên mùa thu riêng của Hà Nội. Không còn cái nắng chói chang, trải dài trên vai, những cơn mưa rào bất chợt ngày hạ dường như cũng vắng bóng. Chỉ còn lại chút nắng nhẹ mong manh, luồn qua từng kẽ lá khiến lòng ta lại rộn lên bao cảm xúc rộn ràng.

 

 

Một mình bước thật chậm trên những con đường, góc phố thân quen, người ta như thanh thản và bình yên lạc bước về một thời thơ ấu, đã xa... Thu về, gói ghém vào từng vạt gió mỏng manh một chút nhớ nhung, một chút bâng khuâng, một chút tiếc nuối và pha chút ngậm ngùi của một mùa hạ đã qua. Phải chăng, phút giao mùa vội vã ấy lại là thời khắc cho ta cảm thấy bình yên, sống chậm lại để tận hưởng những đổi thay của không gian khi thu vừa chạm đến những cửa ô, những phố phường còn ngủ say trong nắng hạ. Mùa thu tháng 10 với ai đó, hạnh phúc là những lần đi chơi xa, quên tiếng mẹ gọi về, hạnh phúc là giây phút đạp xe trên đường, cảm nhận từng làn gió heo may luồn qua kẽ tóc, hạnh phúc đôi khi là được ai đó ôm chặt từ phía sau, thủ thì vài điều thật giản dị và ấm áp lòng người...

 

 

Thu mà, người ta chỉ thích thả mình theo vài nốt nhạc tình, muốn có một bàn tay nắm lấy một bàn tay, một con tim biết chia sẻ nhịp đập yêu thương bởi “mùa yêu thương đã về rồi…”. Khẽ giật mình, bao lâu nay con tim mình chưa từng loạn nhịp một lần nào, chưa một lần rung động trước ai đó. Có chăng chỉ là với Thu yêu thương…

“Thu Hà Nội em ở một nơi xa
Anh cô đơn một mình anh độc bước
Điều ước kia chẳng thể thực hiện được
Một chút tình…xin gửi gắm vào thu”!!!


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi