Con vẫn thường nghĩ về mùa thu Hà Nội, một mùa thu mơ màng khi lá vàng xào xạc trở mình trong làn gió heo may, nắng rót giọt óng ánh đan từng kẽ lá, bầu trời trong veo ôm lấy bóng mây bồng bềnh. Và mùa thu trong mắt con, Hà Nội trong mắt con bỗng dưng đẹp hơn bao giờ hết từ ngày lý tưởng gắn liền với mùa thu.
Hà Nội! Nơi có ước mơ của con ở đó, có mái trường con khát khao được đặt chân tới để học tập. Con đã chờ từng ngày, từng phút trôi qua để có thể chạm vào mùa thu: “tiếng trống khai trường, năm học mới…”. Với con, đó là mùa thu của đợi chờ sau 12 năm đèn sách. Và giờ, thu đang ở ngay đây, tiếng trống trường cũng đã điểm, màu áo xanh con đã khoác lên mình đầy kiêu hãnh, con tự hào là một chiến sĩ công an nhân dân.
Từ nhỏ con đã quen được cưng chiều, ba mẹ chăm sóc nâng niu con chút một như với cô công chúa bé bỏng. Kể cả khi tuổi 18 đã rồi, con nhóc như con vẫn làm nũng, khóc nhè, thậm chí có lần còn giận dỗi nếu không vừa ý. Một con nhóc hát ca, bay nhảy suốt ngày, hay viết lách, nhiều mộng mơ, thích lãng mạn, hay nhạy cảm, nội tâm, ấy thế mà lại mang trong mình ước mơ màu xanh, trở thành nữ điều tra trinh sát. Ba bảo con: “Học cảnh sát con sẽ khổ lắm đấy, không thể tự do như ở nhà, phải tập tành suốt ngày, sai là chịu phạt, con có dám chịu khổ hay không?”. Mắt long lanh con kiên quyết: “Con làm được!”. Con cũng biết trước mình sẽ phải chịu vất vả khi rèn luyện, phải sinh hoạt theo khuôn khổ chứ không thể tự do như ở nhà nhưng vẫn tự tin và háo hức lắm, rằng sẽ đơn giản thôi.
Ngày đầu tiên Ba đưa con tới trường nhập học, cảm xúc trong con thay đổi liên tục hết từ cung bậc này đến cung bậc khác. Ban đầu là vui sướng, rồi say sưa, ngạc nhiên cho đến ngỡ ngàng trước những gì con được chiêm ngưỡng trong ngôi trường của mình: Học viện cảnh sát nhân dân, sáu chữ con luôn nghĩ trong đầu và hướng đến. Nhưng sau đó con bắt đầu bỡ ngỡ, lo lắng và có cả nỗi sợ. Con sợ bị phạt nếu điểm danh muộn hay gấp chăn màn không vuông vắn, quần áo không chỉnh tề. Sợ cái nắng giữa thu mà chói chang, gắt gỏng như nắng mùa hạ. Nắng như muốn thiêu rụi mọi thứ, người ta tìm chỗ mát tránh nắng còn chúng con phải phơi trong nắng. Mồ hôi của con tầm tã rơi trên mặt, đẫm lưng áo nhưng rồi cũng khô đi rất nhanh. Có lần phải đứng nghiêm tới cả tiếng đồng hồ dưới nắng, chân tay cứng đơ, lúc thôi tập thì không cử động được nữa. Sợ ke chân, ke tay, đưa chân tay cao lên và cứ giữ nguyên như thế. Nhiều bạn nước mắt ứa ra vì mệt, mỏi và đau quá không chịu được. Không tập đúng động tác thầy sẽ phạt chạy 10 vòng quanh sân, bật cóc, đi vịt, chống đẩy… Sợ tập võ ngoài sân toàn đá, nắng, gió và bụi mù mịt. Chưa một lần trong đời con phải trải qua cảm giác này, toàn cơ thể đau nhức ê ẩm, phải vác chân lên mới có thể mặc quần, đi tất, đi cầu thang thì lê từng bước với khuôn mặt nhăn nhó. Quả thực cứ nghĩ đến ngày mai là thấy sợ. Chỉ mong nhanh đến Chủ nhật để nghỉ ngơi và mong ngày nào cũng là Chủ nhật. Rồi lỡ ốm đau, ba mẹ sẽ không thể bên cạnh săn sóc, dỗ dành. Có những ngày dài đằng đẵng con nhớ nhà, nhớ ba mẹ và hai em của con, nhớ cả bạn bè, thầy cô cũ, con nức nở như một đứa trẻ và thấy tủi thân lắm. Nhưng như người ta nói: “cái gì rồi cũng quen”. Những khó khăn ban đầu con đã quen, thời gian hoán đổi dần niềm vui cho nỗi buồn tủi cô đơn và cho con những kỉ niệm thật đẹp. Nụ cười đến nhiều hơn mỗi ngày khi lũ chúng con thân thiết với nhau, coi nhau như anh chị em ruột. Lần con ốm, con mệt mà thấy hạnh phúc quá, bạn bè quan tâm, người mua cháo, người mua thuốc, còn được cô hỏi thăm nữa. Con lại có thêm một gia đình nữa rồi. Con đã từng sợ thầy cô Học viện Cảnh sát lắm, nhưng ngoài giờ học với sự nghiêm nghị thì thầy cô thân thiện và giúp đỡ chúng con tận tình. Lũ chúng con ai ai cũng yêu quý thầy cô và luôn có cảm giác gần gũi kì lạ.
Vậy là ba tháng huấn luyện đầu khóa đã kết thúc. Nhanh thật Ba ạ! Sớm nay giọt xuân biếc đã trở mình đưa gió heo may đi xa. Có nhiều chuyện con muốn kể cho Ba nghe. Hóa ra cảnh sát của con không hề khô khan đâu nhé. Ngoài học điều lệnh, học võ và thể chất con còn được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa cũng như các câu lạc bộ của trường. Nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: trò chơi lớn; thi văn nghệ, báo tường, đá bóng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam; khóa con được đi thăm Lăng Bác và Văn Miếu - Quốc Tử Giám; gần đây nhất là một buổi trò chuyện giao lưu với Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương về vấn đề Văn hóa giao tiếp ứng xử. Qua các phong trào này con thêm năng động và phát huy được nhiều tài năng của mình, cũng học được nhiều điều giản dị mà quan trọng lắm. Đứa con gái hay khóc nhè, làm nũng của Ba đã lớn hơn một chút chút rồi Ba này. Ba tháng xa nhà và được huấn luyện nghiêm khắc trong môi trường vũ trang con gái Ba cứng cáp lên nhiều. Con biết tự lo cho mình, biết tự chăm sóc bản thân và sắp xếp mọi thứ một cách khoa học. Rèn luyện tuy vất vả nhưng như Ba nói: “Có rèn luyện, có khổ mới thành tài”. Nhờ tích cực rèn luyện mà con cũng đỡ ốm hơn, con quen được với cái nắng chói chang và cả những cơn mưa nặng hạt. Con không còn là cô công chúa ngày nào nắng phải có mũ đội, mưa phải có ô che. Con không yếu mềm, không sợ sệt nữa đâu. Con học võ rồi cơ ba à. Con muốn nói với ba rằng: Học võ thật tuyệt! Con sẽ tự bảo vệ được bản thân, bảo vệ những người thân của con khỏi hiểm nguy, bảo vệ bạn bè con khi họ bị bắt nạt. Và sau này ra trường con sẽ bảo vệ công lý, lợi ích của nhân dân.
Con đang học được những điều thật ý nghĩa Ba nhỉ? Con sẽ học thật tốt để thấy tự hào về mình, để ba mẹ và mọi người tự hào về con, đứa con gái gan dạ, kiên cường, dũng cảm và bản lĩnh. Cuộc sống của con không mơ mộng những màu hồng mà thực tế có những màu sáng tối, nhưng con gái Ba luôn biết hướng mình phải đi là hướng ánh sáng kia, nơi lý tưởng cách mạng được rèn dũa.
Ba à! Ngày hôm nay con ngồi nghĩ về Ba và những kì vọng Ba đặt nơi con gái. Ba tháng không bên cạnh nhưng con biết Ba luôn dõi theo con, trông đợi đôi mắt hấp háy của con nói chuyện Cô cảnh sát trẻ. Con hứa với Ba và dặn lòng mình “sẽ luôn phấn đấu và không ngừng cố gắng vì sự nghiệp vĩ đại” mà con quyết tâm theo đuổi tới tận cùng.
Con gái hứa!