Thứ Sáu, 20/6/2025
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế

Ngay lập tức, Việt Nam đã cử đội cứu hộ tinh nhuệ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tới hỗ trợ Myanmar, với tinh thần “giúp bạn như giúp mình” .

kha_3728.jpg -0
Trung tướng Lê Văn Tuyến (nay là Thượng tướng), Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại buổi tiễn cán bộ, chiến sĩ Đội Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an lên đường sang Myanma, ngày 30/3/2025.

Trong 26 thành viên của Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an được cử sang nước bạn, Cục Truyền thông CAND có một phóng viên của Truyền hình CAND (ANTV) được giao nhiệm vụ theo đoàn truyền thông cho sự kiện này.

Hành trình đáng nhớ trong đời làm báo

14h chiều thứ 7 ngày 29/3/2025,  khi tôi đang làm việc tại cơ quan, chuông điện thoại vang lên. “Em chuẩn bị tuần sau lên đường đi Trường Sa với Đoàn Lãnh đạo Bộ nhé, lần này chỉ cho 1 phóng viên đi cùng thôi nên em đi nhé. Tự quay, tự chụp, tự viết, tự dựng đấy”. Sếp Trưởng ban giao nhiệm vụ và gửi cho tôi các đầu mối liên hệ.

Trang 12 - Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -4

Khi trong đầu đang nghĩ còn cả tuần nữa mới đến lịch lên đường đi Trường Sa thì khoảng 30 phút sau, đồng chí Trưởng ban gọi lại, giọng gấp gáp: “Thôi ông không đi Trường Sa nữa nhé, tôi tính toán cử người khác. Bây giờ Lãnh đạo Bộ vừa giao nhiệm vụ gấp và quan trọng hơn, ông tham gia Đoàn Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an sang Myanmar cứu trợ động đất. Thời gian dự kiến đi có thể trong đêm nay hoặc sáng mai. Một mình ông tác chiến cho cả truyền hình, báo điện tử với các nền tảng mạng xã hội đấy. Xem cần gì chuẩn bị luôn, cần hỗ trợ gì thì báo luôn nhé”. Trong đầu chưa hình dung ra được những khó khăn, nguy hiểm sẽ phải đối mặt, tôi vô thức thốt lên “ôi em thích đi đoàn này hơn!”.

Thời gian được ấn định là 12h30 trưa hôm sau Đoàn tập trung, có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiễn Đoàn lên đường và 14h chiều máy bay cất cánh. Vậy là có chưa đầy 24 tiếng để tôi chuẩn bị. Dù có kinh nghiệm nhiều lần đi tác nghiệp độc lập kiểu 4 vai trong 1 (vừa  quay phim, vừa chụp ảnh, vừa viết tin, bài, vừa phải biên tập hình, ảnh), nhưng những lần trước nếu đi nước ngoài tháp tùng lãnh đạo Bộ thì đa phần điều kiện tác nghiệp được hỗ trợ tốt, hoặc đi các điểm nóng, bão lũ trong nước thì có cả ekip nhiều người.

Trang 12 - Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -1
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an triển khai cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân.

Lần này, một mình tác chiến tại nơi vừa xảy ra thảm họa thiên nhiên, cảm giác lo lắng dâng lên tột độ. Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi tác nghiệp? Thông tin liên lạc bên nước bạn như thế nào trong bối cảnh động đất vừa tàn phá hạ tầng? Tác nghiệp tại thảm họa động đất nên mang theo thiết bị gì? Điều kiện ăn ở sinh hoạt như thế nào? Và liệu động đất có tiếp tục xảy ra không?

Hàng chục câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu. Nhưng lo lắng lớn nhất trong tôi là nếu mình không chuẩn bị đủ tốt, sợ rằng sẽ không thể ghi nhận và truyền tải được đầy đủ hoạt động của Đoàn. Rất may anh bạn AI đã giúp tôi lên 1 kế hoạch tương đối chi tiết cho chuyến hành trình tới. Sau khi tham khảo, tôi quyết định đặt mục tiêu: đảm bảo sức khỏe, an toàn và sản xuất được nhiều sản phẩm nhất trong chuyến công tác này.

Đặt chân đến Myanmar, cảm giác đầu tiên đây là đất nước còn nghèo và đời sống người dân tương đối vất vả. Trên những chuyến xe di chuyển qua một vài đô thị và vùng quê, tôi nhớ đến hình ảnh Việt Nam ở những năm cuối thế kỷ trước.

Thi thoảng trên các tuyến đường, các chốt với rào thép gai, barie được lập lên. Một vài người đàn ông ăn mặc như thường dân nhưng lại có vũ trang là súng AK đứng chốt hỏi thông tin về đoàn xe của chúng tôi. Tôi định giơ máy ảnh lên chụp vài tấm thì người dẫn đường nước bạn ra hiệu không được làm điều đó. Đó là cảm nhận bất an đầu tiên khi tác nghiệp tại đất nước vẫn còn xung đột vũ trang.

Trang 12 - Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -2

Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng tiêu tan khi chúng tôi đến gần vùng tâm chấn. Cảnh vật tan hoang sau động đất, những ánh mắt như cầu cứu của các gia đình có người thân còn mắc kẹt trong đống đổ nát khiến các chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn Bộ Công an Việt Nam không được phép cho mình phút ngơi nghỉ. Họ bắt tay ngay vào tìm kiếm cứu nạn và tôi cũng lập tức nhìn ra những chất liệu để mình tác nghiệp.

Thật may đường truyền tin bài về nhà vẫn được đảm bảo do ở đây có xe phát sóng lưu động phục vụ công tác thông tin cho việc cứu nạn cứu hộ. Những thiết bị tác nghiệp nhỏ gọn tôi mang theo đều phát huy rất tốt tác dụng và rất phù hợp trong bối cảnh phải di chuyển nhiều và tác nghiệp trong không gian nhỏ hẹp.

Không giống bất kỳ lần tác nghiệp nào trước đây. Khi vào tác nghiệp tại hiện trường là những tòa nhà đã đổ sập một phần, tôi cũng phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ an toàn như các chiến sĩ. Những tòa nhà đều đổ theo phương nằm nghiêng, một rung chấn nhỏ cũng có thể gây ra sập đổ thứ cấp. “Anh để ý các chai nước dựng ngược này, nếu thấy mặt nước trong chai rung thì lập tức chạy ra ngoài ngay” – Cậu em chiến sĩ trong đoàn đang dùng kìm càng cua để cắt bê tông liên tục dặn tôi.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp cận sát và thật sự là song hành cùng các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. “Anh đã ngửi mùi tử khí nhiều lần chưa?” – Một chiến sĩ trong đoàn hỏi. Quả thật để có những hình ảnh chân thực nhất, tôi đã ở bên cạnh những người lính cứu hộ, đứng quay nhiều phút đồng hồ để mong bắt được khoảnh khắc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Và đó là lúc ám ảnh nhất với tôi, không phải chỉ có hình ảnh mà nó còn đến cả từ khứu giác, đó là mùi tử khí nồng nặc khiến nước mắt nước mũi tôi giàn giụa dù đã đeo nhiều lớp khẩu trang có xức dầu gió.

Trang 12 - Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -0

Trong điều kiện như vậy, những hình ảnh chân thực nhất về hoạt động cứu hộ của cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam tại hiện trường động đất tại Myanmar đã được nhanh chóng gửi về trong nước và xuất hiện trong các bản tin thời sự. Bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tôi tại tòa soạn ở nhà sau khi nhận hình ảnh gửi về thấy quá nguy hiểm liền nhắn: “Anh xông pha vừa thôi nhé, giữ an toàn cho mình mà trở về đấy”.

Việc liên lạc về trong nước cũng là cả một vấn đề. Nhiều hôm về tới nơi đóng quân của Đoàn tôi mới kiểm tra được hết các tin nhắn trong điện thoại. Đa phần là những lời hỏi thăm, động viên, dặn dò của người thân và đồng nghiệp. Cũng có nhiều tin nhắn “đặt hàng” từ các đồng nghiệp ở các báo, đài mà tôi bị lỡ và không kịp thực hiện được.

Như mục tiêu ban đầu đặt ra là phải đảm bảo sức khỏe để tác nghiệp dài ngày. Tôi tâm niệm không được để bị ốm hay mệt, phải đủ sức để chiến đấu vì đây là chiến dịch dài ngày. Chính vì thế tôi phải tự cân đối việc nghỉ ngơi, ăn uống để tái tạo sức lao động. Ấy vậy nhưng mọi thứ lại khiến tôi phải cố gắng gấp đôi gấp ba.

Thời tiết Myanmar luôn ở điều kiện nắng nóng, nhiệt độ trung bình ngày trên dưới 40 độ C, mất điện và không có nước sạch. Việc sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Thực phẩm của chúng tôi đa phần đều là lương khô và đồ hộp. Nhiều bữa ăn trưa diễn ra dưới bóng cây thưa thớt bên thềm những ngôi nhà chực đổ nghiêng và thoang thoảng mùi tử khí. Một hai ngày đầu, thực sự tôi đã không thể nuốt nổi trong bối cảnh ấy.

Ban ngày làm việc, thời gian buổi tối khoảng 8 - 9h là anh em chiến sĩ  đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Tuy vậy để phục vụ các bản tin thời sự đêm muộn và sáng sớm, tôi tiếp tục phải viết bài, biên tập những chất liệu chưa gửi về được trong ngày để thành bản tin phát vào buổi sáng hôm sau. Nhiều đêm xong việc lúc một hai giờ sáng, khi đó mệt quá thì cái nóng hay nỗi sợ muỗi đốt không cản nổi cơn buồn ngủ ập xuống.

Xuyên màn đêm tìm kiếm nạn nhân

Những ngày làm việc vẫn cứ tiếp tục bắt đầu lúc 6h30 sáng. Các chiến sĩ lại tiếp tục lên đường. “Đêm qua anh cứ nghĩ mãi về phương án đưa bà cụ 82 tuổi ấy ra như thế nào. Trường hợp này khó quá mà người nhà người ta cứ mong đợi đội mình lắm. Không thể bỏ cuộc được.” – Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,  Trưởng đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tại Myanmar nói với mọi người trên xe ra hiện trường.

“Bây giờ mình sẽ chia ca ra tiếp cận theo hướng an toàn, làm mất thời gian 1 ngày cũng được nhưng phải đưa nạn nhân ra bằng được không để phụ lòng người ta. Đây là hình ảnh của Công an Việt Nam đấy” – Đại tá Nguyễn Minh Khương vừa phân công nhiệm vụ, vừa khẳng định quyết tâm.

Trường hợp khác, nạn nhân là  bé trai 10 tuổi, bị mắc kẹt dưới tầng 1 đã bị sập gần như hoàn toàn của căn nhà 4 tầng. Đây là hiện trường phức tạp, khó khăn trong công tác tiếp cận. Trước đó đã có 2 đoàn cứu nạn đến khảo sát và rời đi. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và trách nhiệm, Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam vẫn quyết tâm xuyên màn đêm đưa được em bé về trong vòng tay gia đình.

Trang 12 - Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -1

Người mẹ Myanmar ấy đã khóc nghẹn khi nhận tin báo tìm thấy con mình. Hơn 48 giờ sau động đất, Người mẹ ấy đã chờ đợi... và những người xa lạ mang theo lá cờ đỏ sao vàng đã đến cùng với niềm hi vọng. Không nỗi đau nào lớn hơn việc một người mẹ nhìn con mình gặp nguy hiểm tính mạng mà bất lực. Cũng không có niềm hạnh phúc nào hơn khi giây phút tưởng chừng tuyệt vọng lại hóa thành hi vọng – nhờ vào sự kiên cường và lòng nhân ái của những người không quen biết nhưng đầy trách nhiệm.

Người mẹ ấy vừa khóc vừa chia sẻ: "Tôi sợ đến khi trời tối, các bạn sẽ rời đi như những đoàn cứu hộ trước và con trai tôi vẫn nằm dưới đó. Các bạn là đội cứu hộ tuyệt vời nhất, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên". Trong tuyệt vọng, sự hiện diện và quyết tâm bám trụ vượt khó của đội cứu hộ Việt Nam đã mang lại ánh sáng hi vọng cho một gia đình Myanmar và hơn hết đã gieo mầm cho những con người ở đây thấy niềm tin vào tình người, sự tử tế và lòng nhân hậu.

Sai Kaung Set – Cậu phiên dịch viên người Myanmar theo hỗ trợ Đoàn từ ngày đầu cầm chiếc điện thoại chạy đến cạnh tôi vẻ mặt rất hào hứng. Trên màn hình là ứng dụng tiktok đang mở đoạn clip tối hôm trước tôi ghi hình lại cảnh người mẹ Myanmar khóc khi được Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đưa thi thể con trai mình về với gia đình.

Sai Kaung Set chỉ vào phần tương tác tôi thấy có hàng ngàn lượt thả tim và hàng ngàn lượt bình luận bằng chữ Myanmar. Bằng vốn liếng tiếng Anh vừa phải của mình, tôi hiểu Sai nói rằng có rất nhiều người dân Myanmar xem cảnh này và thấy rất xúc động và bày tỏ lòng biết ơn với hành động giúp đỡ của Công an Việt Nam. Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong tôi xua tan đi những mệt mỏi của một ngày dài.

Hơn 4 ngày sau động đất, thủ đô Myanmar vẫn mất điện và chìm trong bóng tối. Những ánh sáng le lói đến từ máy phát điện công suất nhỏ của các đoàn cứu trợ. Ở nơi đóng quân của Đoàn cứu trợ Việt Nam, hai đêm nay đều có những đứa trẻ Myanmar đến xin sạc nhờ các thiết bị điện. Dọc tuyến đường mà Đoàn cứu trợ đi qua, nhiều khu lán trại tạm của người dân được dựng lên ở bãi đất trống. Thi thoảng, dường như vẫn có rung chấn nhỏ khiến mọi người đều phải chạy ra ngoài.

Trang 12 - Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -0
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an thực hiện các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người dân Myanma.

Trên hành trình cứu nạn, bất cứ khi nào có thể, Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đều sẻ chia những gì đoàn có với người dân bản địa. Dù chỉ là một ít lương khô, hay một vài chai nước sạch, chiếc màn và những chiếc giường bạt dự phòng của Đoàn, tất cả dù nhỏ nhất đều rất cần thiết với người dân nơi đây. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra hay màu da, sắc tộc, nhưng có thể chọn cách mình đối xử với nhau. Và người Việt Nam đã chọn cách đẹp nhất - sẻ chia và giúp đỡ.

Buổi chiều cuối cùng của Đoàn tại Naypito, những chiếc bàn được kê ra sân trước khu nhà mà Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đóng quân. Từ xa vài nhóm người đang đi đến. Đó là những người dân Myanmar với làn da rám nắng. Họ đến để chào tạm biệt những người lính xa lạ nhưng tử tế đã đến đây 1 tuần trời để giúp họ. Trên khuôn mặt nhiều em nhỏ là son môi và bôi bột thanaka tạo hình trái tim.

Người phụ nữ Myanmar đang bế cô con gái nhỏ trên tay nói: "Đây là bữa tiệc đầu tiên của họ kể từ khi động đất xảy ra". Vài miếng dưa hấu, chút kẹo bánh và nước ngọt. Nhóm khoảng 30 người dân Myanmar đa phần là trẻ nhỏ ăn uống rất nhanh. Những người chiến sĩ cứu nạn đứng nhìn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Bao trùm không gian khi ấy là tiếng cười và sự ấm áp.

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt ngóng đợi và những giọt nước mắt của người mẹ Myanmar ấy. Ngày chúng tôi đến, là giọt nước mắt của sự biết ơn vì đã không bỏ cuộc. Ngày chúng tôi rời đi là nụ cười trên môi những đứa trẻ, nụ cười vì niềm tin vào sự tử tế. Những vết thương rồi sẽ lành da, và nụ cười lại xuất hiện trên môi người dân nơi đây. Dù trước mắt còn muôn vàn khó khăn, nhưng nghĩa tình và sự tử tế của con người Việt Nam đã cho họ niềm tin… Niềm tin để tái thiết cuộc sống mới. 

Trong 9 ngày tác nghiệp tại Myanmar, Thiếu tá Nguyễn Lê Hoàng - phóng viên Ban Thời sự Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) theo Đoàn đã phối hợp thực hiện được hơn 30 tin, phóng sự trên kênh Truyền hình ANTV; phối hợp thực hiện nhiều tin, phóng sự khác trên kênh VTV1 và VTV3; phối hợp thực hiện hàng trăm tin bài trên các trang báo điện tử lớn như Báo CAND, Vnexpress, Vietnamnet, Dân Trí, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, VOV News…

Ngoài ra còn phối hợp thực hiện hàng trăm tin bài bằng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, có những bài được hàng triệu lượt tương tác tích cực của khán giả trong nước và cả người dân Myanmar.

Những chiến sĩ Công an quả cảm với sứ mệnh quốc tế -0

Trong 9 ngày tác nghiệp tại Myanmar, Thiếu tá Nguyễn Lê Hoàng - phóng viên Ban Thời sự Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) theo Đoàn đã phối hợp thực hiện được hơn 30 tin, phóng sự trên kênh Truyền hình ANTV; phối hợp thực hiện nhiều tin, phóng sự khác trên kênh VTV1 và VTV3; phối hợp thực hiện hàng trăm tin bài trên các trang báo điện tử lớn như Báo CAND, Vnexpress, Vietnamnet, Dân Trí, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, VOV News… Ngoài ra còn phối hợp thực hiện hàng trăm tin bài bằng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, có những bài được hàng triệu lượt tương tác tích cực của khán giả trong nước và cả người dân Myanmar.

Trong 9 ngày tại Myanmar, Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đưa được 7 thi thể nạn nhân về với gia đình; đồng thời phối hợp với các đoàn tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân khác. Bên cạnh tìm kiếm cứu nạn, Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người dân. Đoàn đã trao viện trợ 2 đợt thuốc, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, vật dụng phục vụ lưu trú (gồm lều, giường bạt cá nhân, chăn, gối, màn…) với tổng khối lượng 11 tấn.

Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an trực tiếp hỗ trợ tài chính cho 7 gia đình nạn nhân thiệt mạng với tổng số tiền hơn 3.000.000 chạc (đơn vị tiền của Myanmar), tặng quà cho 185 bệnh nhân tại 2 bệnh viện dã chiến và ủng hộ thông qua cơ quan cứu trợ thiên tai Myanmar với tổng số tiền 17.000.000 chạc, tương đương hơn 120 triệu đồng tiền Việt Nam.

Cùng với đó tổ chức khám chữa bệnh, sơ cứu, sát khuẩn, thay băng vết thương, cấp phát thuốc cho hơn 50 bệnh nhân. Dựng 5 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân tại các khu tập trung do mất nhà cửa và các bệnh nhân thuộc Bệnh viện dã chiến 1.000 giường.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi