Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống quý báu của dân tộc, là nghĩa cử
cao đẹp của nhân dân ta. Nếu cha mẹ cho ta hình hài, nuôi dạy ta lớn khôn thì
thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời của chúng ta lại có
công đặt nền móng, vun đắp, tạo dựng hành trang tri thức giúp ta bước vào đời.
Có thể thấy sứ mệnh mà những người thầy, người cô đang mang trên vai thật lớn
lao, xã hội luôn tin tưởng và tôn vinh nghề giáo, tôn vinh những người thầy
đang ngày đêm cần mẫn trong sự nghiệp “trồng người”. Nói như Cố thủ tướng Phạm
Văn Đồng thì “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất
trong các nghề sáng tạo”. Vì lẽ đó, ngày 20/11 hàng năm đã trở thành
ngày hội lớn, để xã hội tôn vinh nghề dạy học, là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ sự
kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, người cô trong cuộc đời
mình.
Là học viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I - Ngôi trường đã có bề dày lịch sử truyền thống hơn 50 năm, chúng em luôn cảm thấy vinh dự và tự hào. Tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, kỷ luật nghiêm minh mà còn tự hào bởi nơi đây có những thầy giáo, cô giáo tận tình, yêu ngành, mến nghề đang từng ngày dạy dỗ chúng em. Ở đây, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn mang trên vai trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thầy cô luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc về bài học hay những tâm sự của học viên. Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép, thầy cô vui mừng khi chúng em đạt được những thành tích tốt. Thầy cô lo lắng khi chúng em vì tập luyện mà bị thương. Nhưng thầy cô cũng rất buồn, rất đau lòng khi chứng kiến những học viên học tập, rèn luyện không tốt và bị kỷ luật. Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi khóa học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô phải dồn biết bao thời gian, công sức, trí tuệ và tâm huyết cháy bỏng với sự nghiệp “trồng người”. Sự hy sinh thầm lặng ấy chúng em sẽ luôn trân quý và cất giữ mãi trong tim.
Thầy cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức mà thầy cô còn là người dạy cho chúng em về những đạo lí làm người, dạy chúng em biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Là cán bộ, giảng viên của các trường Công an nhân dân nói chung và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nói riêng, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức thông thường mà còn là người thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết nghề nghiệp cho học viên - những chiến sỹ Công an tương lai, là người khơi dậy trong chúng em niềm tự hào khi được đứng trong lực lượng Công an nhân dân có truyền thống anh hùng với nhiệm vụ Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhiều thầy cô đã từng trải qua công tác thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nên những buổi học chuyên ngành của chúng em không hề nhàm chán mà đã được thầy cô xây dựng trở nên thú vị, hấp dẫn và lôi cuốn với những ví dụ thực tiễn sinh động và những bài học kinh nghiệm quý giá để chúng em vận dụng trong quá trình công tác sau này.
Là một nhà giáo, đồng thời là một chiến sĩ Công an nhân dân, thầy cô đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao tri thức, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy hết khả năng của mình trong công tác giảng dạy để đáp ứng những yêu cầu của ngành trong tình hình mới. Thầy cô luôn là tấm gương sáng để chúng em học tập noi theo. Đặc thù của nhà trường là đào tạo song song 2 trình độ cao đẳng và trung cấp tại 2 cơ sở khác nhau cũng gây không ít khó khăn cho thầy cô khi đồng thời phải soạn 2 giáo án và giảng dạy với phương thức khác nhau. Bên cạnh đó, các thầy cô vừa phải giảng dạy, vừa phải tập trung biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Sáng sớm tinh mơ, thầy cô lại tập trung tại cơ sở trung tâm để di chuyển lên cơ sở 2 tại Sóc Sơn (Hà Nội) cho kịp giờ lên lớp. Khó khăn là thế nhưng thầy cô luôn tận tụy, hết mình vì công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Khác với sinh viên các trường ngoài ngành, chúng em được đào tạo ở môi trường khá đặc biệt, có lẽ “ăn cơm bếp, ngủ giường tầng” là đặc trưng riêng của học viên các trường Công an nhân nhân. Chúng em học tập, sinh hoạt tập trung nên có điều kiện để hiểu về nhau hơn, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những xích mích trong sinh hoạt hàng ngày. Những lúc như vậy mới thấy vai trò quan trọng của thầy cô chủ nhiệm lớp - Những người luôn quan tâm tới mọi hoạt động từ sinh hoạt, học tập đến rèn luyện của chúng em. Thầy cô luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những chia sẻ của chúng em, giúp chúng em định hướng mục tiêu, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng. Là những người thức khuya dậy sớm làm nhiệm vụ trực gác cùng chúng em bất kể những trưa nắng như đổ lửa của mùa hè hay những đêm rét cắt da cắt dịt của mùa đông. Nơi đây có những người thầy, người cô tận tụy, tận tâm như thế…

Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu thẳm trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống lành mạnh, thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 6 điều Bác Hồ dạy, 10 điều kỷ luật Công an nhân dân; luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động, sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em và chúng em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành những chiến sỹ Cảnh sát nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”.
Nguyễn Diệu Ngọc, Học viên lớp B3C1H03S